GIAI ĐIỆU CUỐI CỦA CHA - Trang 237

“Tại sao?”

“Vì em muốn như thế.”

“Chị hỏi lại. Tại sao?”

“Em không biết.”

Cô biết, lẽ ra cô không nên hỏi. Thay vì thế, cô liếc vào bếp. “Cha đâu

rồi?”

“Em không biết.”

“Em không biết cha ở đâu sao?”

“Em có phải người trông trẻ của cha đâu chứ.” Cậu bé có vẻ bực bội.

“Ông ấy đi khi nào thế?”

“Em không biết.”

“Ông có ở đây khi em thức dậy không?”

“Uh-huh.” Ánh mắt của cậu bé không hề rời khỏi TV. “Em và cha đã nói

chuyện về ô cửa sổ.”

“Và rồi…”

“Em không biết.”

“Em đang nói cha tan biến vào không khí ư?”