“Anh mang cho em thứ gì đó để uống trong lúc chờ anh sẵn sàng nhé?”
“Um, không, em ổn mà. Cám ơn.” Cô nói, cố không trố mắt nhìn những
thứ quanh cô.
“Em có muốn anh chỉ cho em xung quanh trước không?”
“Em ổn mà.”
Nơi nào đó ngoài xa, cô nghe một tiếng gọi.
“Will đấy à? Có phải mẹ nghe con đi vào không?”
Ronnie quay nhìn và thấy một người phụ nữ hấp dẫn trong lứa tuổi chớm
năm mươi, mặc một bộ vải lanh đắt tiền và cầm trên tay một tạp chí cưới,
bước vào tầm nhìn.
“Chào mẹ.” Anh nói. Anh tung chiếc chìa khóa xe tải vào một cái tô đặt
trên bàn ở lối vào, bên phải bình hoa lili tươi. “Con đưa một người về. Đây
là Ronnie. Và đây là mẹ anh, Susan.”
“Oh, chào, Ronnie.” Susan lãnh đạm nói.
Dù Susan cố che dấu, Ronnie có thể nói bà không hài lòng khi bị ngạc
nhiên bởi vị khách không mong đợi của Will. Vẻ khó chịu của bà, Ronnie
không thể kềm được suy nghĩ, rằng phần không mong đợi ít khó chịu hơn
so với phần khách mời. Cụ thể là cô.
Nhưng nếu Ronnie nhận ra tình trạng căng thẳng, Will rõ ràng là không.
Có lẽ, Ronnie nghĩ, chỉ phụ nữ mới có thể cảm nhận những điều giống như
vậy, vì Will tiếp tục chuyện phiếm với mẹ anh dễ dàng như thường lệ.