Ronnie cảm thấy muốn siết cổ Will. Việc ít nhất anh đáng lẽ phải làm là
cảnh báo cô.
“Vậy ra,” Susan nói, cười gượng gạo. Trông bà gần như nhựa dẻo “Cô là
người có chiếc tổ rùa phía sau nhà ư?”
“Là cháu đấy ạ.”
Susan gật đầu. Bà rõ ràng cạn kiệt ý tưởng để nói, vì thế Ronnie phải vật
lộn để lấp đầy sự yên lặng. Cô ra hiệu về phía phòng giải trí. “Bác có một
ngôi nhà thật đẹp.”
“Cám ơn cô.”
Với lời đó, Ronnie cảm thấy lúng túng với từ ngữ, và trong một lúc lâu,
họ nhìn nhau ngượng nghịu. Cô không có ý tưởng nào về những gì sẽ xảy
ra nếu hai người họ vẫn giữ nguyên như thế. Nhưng may mắn thay, họ được
gia nhập với một người đàn ông ngoài năm mươi hoặc chớm sáu mươi tuổi,
ăn mặc bình thường với đồ Docker và áo thun polo.
“Tôi nghĩ, tôi nghe thấy có người vào nhà.” Ông nói, đi về phía họ. Thái
độ của ông thân thiện, gần như vui vẻ, khi ông tiến đến. “Bác là Tom, cũng
được biết như là cha của Will, và cháu là Ronnie, đúng không?”
“Thật vui được gặp bác.” Cô đáp.
“Rất hân hạnh, vì cuối cùng bác đã có cơ hội gặp được cô gái mà con trai
bác luôn nhắc đến.”
Susan tằng hắng. “Will sẽ tham dự bữa tối với Ronnie và gia đình của cô
ấy.”