Tom hướng đến Ronnie. “Bác hy vọng cháu không chế biến những món
theo sở thích nhất thời. Thằng nhóc sống bằng pizza xúc xích rắc tiêu và
burger.”
“Ronnie là một người ăn chay.” Susan thêm vào. Ronnie không thể kềm
được nhận xét rằng Susan nói điều đó tương tự cách mà người khác sẽ nói
khi cô là một kẻ khủng bố. Hoặc có lẽ không. Ronnie không thể nói chính
xác được. Will thật sự, thật sự nên cảnh báo cho cô về những gì phải mong
đợi, để cho cô ít nhất cũng có được sự chuẩn bị. Nhưng Tom, y như Will,
dường như không để ý.
“Không đùa đấy chứ? Điều đó thật tuyệt. Ít nhất thằng bé sẽ ăn những
thứ có lợi cho sức khỏe để thay đổi.” Ông ngừng lại. “Bác biết cháu đang
đợi Will, nhưng cháu có vài phút chứ? Bác muốn cháu thấy vài thứ.”
“Em chắc là cô ấy không thích thú với chiếc máy bay của anh đâu,
Tom.” Susan phản đối.
“Anh không biết. Có lẽ cô bé có thích.” Ông nói. Quay sang Ronnie, ông
hỏi. “Cháu có thích máy bay không?”
Dĩ nhiên, cô nghĩ, tại sao gia đình lại không có một chiếc may bay chứ?
Nên thêm điều đó vào tình huống thú vị này. Toàn bộ tình trạng hỗn độn
này là lỗi của Will. Cô sẽ giết anh ngay khi cô ra khỏi đây. Nhưng lựa chọn
cô có là gì?
“Vâng.” Cô nói. “Dĩ nhiên là cháu thích máy bay rồi.”