“Đúng phóc.” Ông nói. Có điều gì đó trong cách ông nói khiến ông nghe
có vẻ giống Will
“Cháu và Susan có nói về đám cưới không?” Ông hỏi.
Ronnie lắc đầu. “Không. Dù vậy, Will có đề cập đến một chút.”
“Hôm nay bác phải tốn mất hai giờ với người cung cấp hoa để đạt những
thỏa thuận về hoa. Cháu có từng mất hai giờ để có những thỏa thuận về hoa
không?”
“Không ạ.”
“Xem như cháu may mắn.”
Ronnie cười khúc khích, được an ủi trong việc ở ngoài đây với ông. Vừa
khi Will đến phía sau cô, khỏe khoắn và ăn mặc gọn gàng trong áo polo và
quần short. Cả hai đều là hàng hiệu, nhưng cô cho rằng lẽ ra cô nên mong
đợi điều đó.
“Em sẽ thứ lỗi cho cha anh chứ. Đôi khi ông ấy quên là ông ấy đã trưởng
thành.” Will nói đùa.
“Ít ra ta cũng thật thà. Và ta không thấy con chạy đua về nhà để giúp
đỡ.”
“Con có một trận đấu bóng chuyền.”
“Phải. Ta chắc đó là lý do. Và ta phải nói với con, Ronnie đây xinh hơn
rất nhiều con đã tiết lộ đấy.”