Dù Ronnie cười hài lòng, Will co rúm lai. “Cha…”
“Đó là sự thật.” Tom nhanh chóng thêm vào. “Đừng ngượng ngùng thế
chứ.” Sau khi chắc chắn chiếc máy bay đã bay thẳng lần nữa, ông nhìn
Ronnie. “Nó hay ngượng lắm. Nó thường là đứa trẻ bẽn lẽn nhất trên thế
giới. Thậm chí nó không thể ngồi bên một cô gái đẹp mà không đỏ bừng
đôi má.”
Will, trong lúc ấy, đang lắc đầu hoài nghi. “Con không thể tin là cha có
thể nói điều này, Cha à. Ngay trước mặt cô ấy.”
“Có vấn đề gì sao?” Tom nhìn Ronnie. “Điều đó có làm cháu phiền lòng
không?”
“Không chút nào đâu ạ.”
“Thấy chưa?” Ông vỗ nhẹ vào ngực Will, như thể ông chứng minh quan
điểm của ông. “Cô ấy có quan tâm đâu.”
“Cám ơn về điều đó.” Anh nhăn nhó.
“Làm cha để làm gì chứ? Này, con có muốn làm thứ này đảo vòng tròn
không?”
“Con thật sự không thể. Con phải đưa Ronnie về nhà để bọn con còn ăn
tối nữa.”
“Nghe cha này. Dù cho họ dọn món cà tím trên củ cải thụy Điển cùng
đậu hũ, cha muốn con ăn những gì đặt trước mặt con và phải chắc rằng con
khen ngợi chúng trong bữa ăn nhé.” Tom khuyên bảo.
“Cháu chắc chắn sẽ chỉ là mì ống thôi ạ.” Ronnie nói, cười toe toét.