“Từ nào ạ?” Jonah hỏi.
“Con biết cha đang nói về những từ nào mà.”
“Xin lỗi, thưa Cha.” Cậu bé nói, tự trừng phạt “Ý con là tào lao xịt bợp.”
Cậu bé cố thử lần nữa.
Ronnie và cha cô cười, và Jonah quay nhìn từ người này sang người kia.
“Gì vậy?”
“Không có gì.” Cha cô nói. Jonah đến gần để xem xét cô một cách kỹ
lưỡng hơn.
“Điều gì xảy ra cho dải tóc tím của chị rồi?” Cậu bé hỏi. “Nó không còn
nữa.”
Ronnie lắc nhẹ những lọn tóc xoăn. “Tam thời thôi mà.” Cô nói. “Nó có
ổn không?”
Trước khi cha cô có thể trả lời, Jonah phát biểu.
“Chị trông có vẻ bình thường trở lại rồi. Nhưng chị không giống chị của
em.”
“Nhìn con rất tuyệt.” Cha cô nói nhanh.
Ngạc nhiên với chính mình, Ronnie thở phào nhẹ nhõm. “Chiếc váy có
ổn không?”
“Nó tuyệt hảo.” Cha cô trả lời.
“Và giày của con thì sao? Con không chắc chúng hợp với chiếc váy.”