“Tin hay không, người nghệ sĩ từng sống ở đây đã dạy cha làm nó như
thế nào.”
“Người đã làm ra những con thú kỳ dị ấy à?”
“Cùng người đó.”
“Và cha quen biết ông ấy?”
Steve kết hợp với con trai ông tại bàn. “Khi cha là một đứa trẻ, cha đã
lén đến đây trong lúc được cho là phải học Thánh Kinh. Ông ấy chế tác
những ô cửa sổ kính màu cho phần lớn những nhà thờ quanh vùng. Nhìn
bức vẽ trên tường xem.” Steve chỉ một bức hình nhỏ Chúa Ki Tô thăng
thiên đính trên kệ, dễ dàng bị bỏ qua trong những thứ hỗn độn. “Hy vọng
rằng, nó sẽ giống y như thế khi hoàn tất.”
“Tuyệt vời.” Jonah nói, và Steve cười. Đó rõ ràng là từ ưa thích mới của
Jonah, và ông tự hỏi không biết ông sẽ nghe bao nhiêu lần trong mùa hè
này.
“Con có muốn giúp không?”
“Con có thể sao?”
“Cha trông mong vào điều đó.” Steve trao cho cậu bé một cú đẩy thân
thiện. “Cha cần một trợ tá tốt.”
“Có khó không cha?”
“Cha cũng tầm tuổi con khi cha bắt đầu, vì vậy cha chắc chắn con có thể
xoay sở được.”