tản bộ đến kho xưởng, đó là một nhà phụ nghiêng ngả, mái lợp tole theo
cùng với ngôi nhà.
Trong ba tháng gần đây, Steve đã trải qua phần lớn các buổi chiều ở nơi
này, bị vây quanh bởi đủ loại đồ tạp nhạp và những mảnh kính màu nho
nhỏ mà lúc này Jonah đang khám phá. Tại trung tâm của gian xưởng đặt
một bàn làm việc lớn với sự khởi đầu của một ô cửa sổ kính màu, nhưng
Jonah dường như cực kỳ thích thú với những món nhồi rơm kỳ lạ đặt trên
kệ cao, chuyên môn của người chủ nhà trước đây. Thật khó để không bị mê
hoặc bởi những con vật nửa sóc nửa cá vược hoặc đầu thú có túi ghép trên
thân thể một con gà.
“Những thứ này là gì vậy?” Jonah hỏi.
“Nó được cho là nghệ thuật.”
“Con tưởng nghệ thuật là những thứ giống như sơn vẽ và chạm khắc.”
“Đúng vậy. Nhưng đôi khi nghệ thuật cũng là thứ khác nữa.”
Jonah nhăn mũi, nhìn chằm chằm vào thứ nửa thỏ nửa rắn. “Nhìn nó
chẳng có gì giống nghệ thuật hết.”
Khi Steve cười, Jonah chỉ vào ô cửa sổ kính màu trên bàn làm việc. “Cái
này cũng của ông ấy ư?” Cậu bé hỏi.
“Thật ra, nó là của cha. Cha đang chế tạo nó cho nhà nguyện dưới phố.
Ngôi nhà nguyện đã bị thiêu rụi năm ngoái, và ô cửa sổ kính màu nguyên
thủy đã bị phá hủy trong đám cháy.”
“Con không biết cha có thể chế tác cửa sổ.”