“Và cũng không có nghĩa là con bé nói dối.”
“ Anh tin con bé thế sao ?” Vẻ mặt của bà trộn lẫn giữa hy vọng và ngờ
vực.
Ông xem xét qua trực giác của ông về những tình tiết, giống như ông đã
làm hàng tá lần kể từ khi Kim nói với ông lần đầu tiên. “Phải.” Ông nói.
“Anh tin con bé.”
“Tại sao?”
“Vì nó là một đứa trẻ tốt.”
“Làm sao anh biết được chứ ?” Bà gạn hỏi. Lần đầu tiên, giọng bà nghe
có vẻ giận dữ. “Lần cuối cùng anh ở bên con bé, nó vừa học xong cấp hai.”
Bà quay khỏi ông, khoanh tay lại khi bà đăm đắm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng bà cay đắng khi bà tiếp tục. “Anh luôn có thể trở về, anh biết mà.
Anh có thể giảng dạy ở New York lại. Anh không cần phải lưu diễn vòng
quanh đất nước, anh không phải chuyển đến đây… Anh có thể dự phần vào
cuộc đời của bọn trẻ.”
Lời nói của bà làm ông đau nhói, và ông biết bà đúng. Nhưng điều đó
không đơn giản như thế, vì lý do cả hai đều hiểu, dù vậy, cả hai đều không
chịu thừa nhận chúng.
Khoảng lặng căng thẳng trôi qua khi cuối cùng Steve cũng làm thông cổ
họng của ông. “Anh chỉ đang cố nói rằng Ronnie sẽ tìm thấy điều đúng đắn
từ những sai lầm. Cũng như việc con bé nhất quyết đòi độc lập, anh vẫn tin
con bé luôn là người tương tự như trước đây. Theo cách thật sự quan trọng,
con bé không thay đổi.