“Em không biết.” Bà thở dài. “Và em không nghĩ con bé cũng vậy. Nó
đang trong thời kỳ tối tăm, ủ rũ. Nó lờ đi lệnh cấm túc, và phân nửa thời
gian em không thể moi được gì khác hơn câu “sao cũng được” khi em cố
gắng để nói chuyện với nó. Em đã thử bỏ qua những thứ tiêu biểu của tuổi
thiếu niên, vì em nhớ đến những gì giống như vậy… nhưng…” Bà lắc đầu.
“Anh đã thấy cách nó ăn mặc rồi, đúng không? Và tóc tai của nó, và thứ
Mascara tồi tệ đó ?”
“Mmm”
“Và sao?”
“Nó có thể còn tệ hơn.”
Kim mở miệng định nói gì đó, nhưng khi thấy không lời nào được thốt
ra, Steve biết ông đã đúng. Bất kể giai đoạn mà cô bé đang trải qua, bất kể
nỗi lo sợ của Kim, Ronnie vẫn sẽ là Ronnie.
“Em cũng đoán vậy.” Bà thừa nhận, trước khi lắc đầu. “Không, em biết
anh nói đúng. Chỉ là thời gian gần đây quá khó với con bé. Có những lúc nó
vẫn ngọt ngào như trước đây. Như với Jonah. Dù cho chúng cãi nhau như
chó với mèo, con bé vẫn đưa nó đến công viên mỗi cuối tuần. Và khi thằng
bé có rắc rối với môn toán, con bé đã dạy kèm nó mỗi tối. Điều đó thật lạ
lùng, vì con bé chỉ vừa vặn qua được những môn học. Và em đã không kể
với anh điều này, nhưng em bắt nó phải thi SATs* vào tháng hai. Con bé
nhớ mọi câu hỏi đơn. Anh có biết phải thông minh thế nào mới có thể nhớ
được mọi câu hỏi đơn không ?”
(*SATs : Scholastic Assessment Test hay Scholastic Aptitude Test là một kỳ thi chuẩn hóa để bổ sung cho điểm trung bình ở trung học cho xét tuyển vào đại học ở Mỹ, có thể
đăng ký thi vào bất cứ thời điểm nào thuận tiện, và điểm thi được tất cả các trường đai học trên toàn nước Mỹ chấp nhận. Các thí sinh thi ba môn : Reading, Writing và toán, mỗi
môn tối đa 800 điểm, và với 1500 điểm là tạm OK rồi, nhưng nếu muốn có học bổng thì phải đạt 2000 – theo kinh nghiệm cá nhân của Sẻ thì nó khó gần chết, và không làm sao mà
nhớ hết được các câu hỏi.)