Khi Steve cười, Kim nhăn mặt. “Điều đó không có gì vui hết.”
“Nó có vui đôi chút đấy chứ.”
“Anh không phải đối phó với con bé trong ba năm gần đây.”
Ông ngưng cười, kềm chế lại. “Em nói đúng, anh xin lỗi.” Ông vươn tới
chiếc ly lần nữa. “Quan tòa xem xét thế nào về chuyện ăn cắp vặt của nó?”
“Như những gì em đã nói với anh trên điện thoại.” Bà nói với một biểu
hiện cam chịu. “Nếu nó không gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, điều đó sẽ
được xóa trong hồ sơ của nó. Nếu nó lặp lại, dù vậy…” Bà ngập ngừng.
“Em đã lo lắng về điều này.” Ông nêu ra.
Kim quay đi. “Không phải lần đầu đâu, những rắc rối ấy.” Bà thú nhận.
“Nó thừa nhận đã lấy trộm chiếc vòng tay hồi năm ngoái, nhưng lần này, nó
nói nó mua một đống thứ tại hiệu thuốc và không thể cầm được tất cả, vì
thế nó nhét thỏi son môi vào trong túi. Nó trả tiền cho mọi thứ khác, và khi
anh xem bản video, nó có vẻ là một nhầm lẫn chân thực, nhưng…”
“Nhưng em không chắc chắn ?”
Khi Kim không trả lời, Steve lắc đầu. “Con bé sẽ không có hồ sơ lưu trữ
trong chương trình America’s Most Wanted* đâu. Con bé chỉ nhầm lẫn
thôi. Và nó luôn có một trái tim nhân hậu.”
(*American’s Most Wanted : Chương trình truyền hình thông báo về những tội phạm, được phát sóng vào giờ vàng mỗi thứ bảy của Mỹ để mọi người biết mà đề phòng.)
“Điều đó không có nghĩa là bây giờ nó đang nói thật.”