“Bây giờ nó quá đông đúc. Nơi này thật sự thay đổi kể từ lần cuối em
đến đây.”
“Mọi thứ đều thay đổi.” Ông nói. Ông ngả người dựa vào quầy bếp, bắt
chéo chân. “Vậy, khi nào thì đến ngày trọng đại?” Ông hỏi, thay đổi chủ đề,
“Cho em và Brian?”
“Steve… về điều đó…”
“Không sao đâu.” Ông nói, giơ tay lên. “Anh vui khi thấy em tìm được ai
đó.”
Kim nhìn chằm chằm vào ông, rõ ràng đang tự hỏi, liệu có nên chấp
thuận lời lẽ của ông theo giá trị bề mặt hay lấn sâu vào lĩnh vực nhạy cảm.
“Vào tháng Một.” Cuối cùng bà nói. “Và em muốn anh biết rằng, với
bọn trẻ… Brian không yêu cầu trở thành ai đó mà anh ấy không phải. Anh
ấy giống anh.”
“Anh chắc là anh như thế.” Ông nói, lấy một hớp nước trà. Ông đặt chiếc
ly trở lại. “Bọn trẻ cảm nhận về anh ấy như thế nào?”
“Jonah có vẻ thích anh ấy, nhưng Jonah cũng thích mọi người.”
“Còn Ronnie?”
“Con bé đối xử với anh ấy cũng y như đối xử với anh.”
Ông cười trước khi nhận ra biểu hiện lo lắng của bà. “Con bé thật sự làm
như thế nào?”