“Gì nào?” Cô hất đầu. “Con nghĩ rằng con nên nói ra điều đó ngay từ
đầu.”
Trước khi Kim có thể trả lời, ông lắc đầu. Điều cuối cùng ông muốn là
một cuộc cãi cọ. “Không sao đâu, Kim.”
“Phải đấy. Mẹ. Điều đó ổn mà.” Ronnie nói, chộp ngay lấy thời cơ. “Con
cần duỗi chân một chút. Con sẽ đi dạo.”
Khi cô dậm mạnh chân đi khỏi, Steve quan sát Kim đấu tranh với thôi
thúc gọi cô trở lại. Dù vậy, cuối cùng, bà không nói gì.
“Chuyến đi có dài lắm không?” Ông hỏi, cố xoa dịu tâm trạng của bà.
“Anh không thể hình dung được đâu.”
Ông cười, nghĩ về điều đó trong một thoáng, thật dễ dàng để hình dung
họ vẫn còn kết hôn, cả hai vẫn còn trong cùng một đội, cả hai vẫn còn yêu
nhau.
Ngoại trừ, dĩ nhiên, họ không còn như thế nữa.
Sau khi tháo dỡ những cái túi, Steve đến bếp, ông lấy những viên đá hình
vuông từ cái khay kiểu cũ và đổ chúng vào một cặp ly không xứng đôi có
sẵn trong căn nhà.
Phía sau ông, ông nghe thấy Kim đi vào bếp. Ông với lấy một bình đựng
trà ngọt, đổ vào hai chiếc ly, và trao một chiếc cho bà. Phía ngoài xa, Jonah