luân phiên đuổi theo, và bị đuổi lại bởi những con sóng cũng như những
con mòng biển vỗ cánh trên đầu.
“Có vẻ Jonah đã tìm thấy trò vui.” Ông nói.
Kim bước một bước đến bên cửa sổ. “Nó bị kích động với việc đến đây
hàng tuần rồi.” Bà do dự. “Nó nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ nó.”
“Em biết.” Bà nói, hớp một ngụm nước trà trước khi nhìn quanh bếp.
“Vậy, đây là nhà, huh? Nó thật… có cá tính.”
“Nói đến cá tính, anh cho rằng em đã nhận ra mái nhà thủng lỗ chỗ và
không có máy điều hòa không khí.”
Kim cười nhẹ, hiểu ý.
“Anh biết nó không có gì nhiều. Nhưng nó thật yên tĩnh và anh có thể
ngắm mặt trời lên.”
“Và nhà thờ để anh ở đây miễn phí ?”
Steve gật đầu. “Nó thuộc về Carson Johnson. Ông ấy là một nghệ sĩ địa
phương, và khi ông ấy qua đời, ông ấy để lại căn nhà cho nhà thờ. Mục sư
Harris để anh ở đây cho đến khi chúng sẵn sàng để bán.”
“Vậy, thật giống như trở về quê nhà nhỉ? Ý em là nơi cha mẹ anh thường
sinh sống, xem nào? Ba khối nhà từ đây, đúng không?”
Thật ra là bảy, gần đúng. “Đúng vậy.” Ông nhún vai.