“Chắc chắn rồi. Nhưng cẩn thận đấy. Và hãy ở loanh quanh phía sau ngôi
nhà thôi. Đừng lang thang xa quá nhé.”
“Thỏa thuận.”
Steve quan sát cậu bé chạy đi trước khi quay nhìn Kim đang tiến đến.
Ronnie cũng đã ra khỏi xe nhưng vẫn còn chần chừ gần đó.
“Chào Kim.” Ông nói.
“Steve.” Bà nghiêng người để trao cho ông một cái ôm ngắn. “Anh ổn
không?” Bà hỏi. “Trông anh gầy quá.”
“Anh không sao.”
Phía sau bà, Steve nhận ra Ronnie đang chầm chậm tiến về phía họ. Ông
bị ấn tượng bởi cô bé thay đổi quá nhiều so với bức hình gần nhất mà Kim
đã e-mail cho ông. Đâu rồi cô gái rặt Mỹ mà ông nhớ, và thay vào đó là
một phụ nữ trẻ với sọc tím trên mái tóc dài màu nâu, móng tay sơn đen và y
phục tối tăm. Bất chấp những dấu hiệu rõ ràng của cuộc nổi loạn tuổi thiếu
niên, ông nghĩ, cô bé giống mẹ biết bao nhiêu. Cũng tốt. Ông cho rằng cô
vẫn đáng yêu như trước.
Ông tằng hắng. “Chào, con yêu. Thật tuyệt được gặp con.”
Khi Ronnie không trả lời, Kim cau có với cô. “Đừng vô lễ. Cha con đang
nói chuyện với con. Nói gì đi chứ.”
Ronnie vòng tay lại. “Được rồi. Điều này thì sao? Con sẽ không chơi
Piano với cha đâu.”
“Ronnie!” Steve có thể nghe được sự giận dữ của Kim.