Nhưng phần đời đó của ông đã trôi qua mất rồi.
Steve vươn dậy khỏi chỗ ngồi, và bươn bả, ông bước ra ngoài hiên trước,
Jonah đã ra khỏi xe và đang lao đến bên ông. Mái tóc của cậu bé rối bời,
cặp mắt kiếng bị xô lệch, tay chân khẳng khiu như những cây viết chì.
Steve cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, một lần nữa nhớ lại, trong ba năm
qua, ông đã nhớ cậu bé nhiều như thế nào.
“Cha!”
“Jonah!” Steve la lên đáp lại khi ông băng qua bãi cát nén rải đá làm
thành sân. Khi Jonah lao vào đôi tay ông, tất cả những gì ông có thể làm là
cố gắng đứng vững.
“Con lớn quá chừng.” Ông nói.
“Và cha nhỏ đi.” Jonah nói. “Lúc này cha gầy nhom.”
Steve ôm con trai ông thật chặt trước khi đặt cậu bé xuống. “Cha rất vui
vì con đã đến.”
“Con cũng vậy. Mẹ và Ronnie cứ cãi nhau suốt.”
“Điều đó không vui.”
“Cũng ổn mà. Con toàn lờ đi, ngoại trừ, khi con lôi kéo họ.”
“Vậy à.” Steve đáp.
Jonah chỉnh lại cặp mắt kiếng trên sống mũi cho ngay ngắn. “Sao mẹ
không để tụi con đi bằng máy bay vậy?”