Jonah thận trọng nhặt lên một mảnh kính và xem xét, giơ nó lên phía ánh
sáng, vẻ mặt trang nghiêm. “Con cũng khá chắc chắn là con có thể xoay sở
được.”
Steve cười. “Con vẫn còn đi nhà thờ chứ?” Ông hỏi.
“Vâng. Nhưng không giống như khi chúng ta cùng đi. Đó là nơi Brian
thích đến. Nhưng Ronnie thường không đi cùng. Chị ấy tự nhốt mình trong
phòng và từ chối ra ngoài, nhưng ngay khi mọi người đi khỏi, chị ấy đến
quán café Starbucks để rong chơi với bạn bè. Điều đó khiến Mẹ giận dữ.”
“Đó là điều xảy ra khi một đứa trẻ đến tuổi thiếu niên. Chúng thử lòng
cha mẹ ấy mà.”
Jonah đặt mảnh kính trở lại bàn. “Con sẽ không làm thế.” Cậu bé nói.
“Con sẽ luôn ngoan. Nhưng con không thích ngôi nhà thờ mới nhiều lắm.
Nó chán ngắt. Vì vậy có lẽ con sẽ không đi đến đó đâu.”
“Khá công bằng.” Ông ngừng lời. “Cha nghe nói con đang chơi bóng đá
mùa thu này.”
“Con không chơi tốt lắm.”
“Sao vậy ? Nó vui mà, đúng không ?”
“Không, khi những đứa trẻ khác biến cha thành trò đùa.”
“Chúng biến con thành trò đùa sao ?”
“Không sao đâu. Điều đó không làm con bận tâm.”
“Vậy à.” Steve nói.