Ronnie.
Khu hội chợ thật đông đúc. Hay đúng hơn, Ronnie tự chỉnh lại, lễ hội ẩm
thực Hải sản bờ biển Wrightsville thật đông đúc. Khi cô trả tiền cho ly soda
từ một gian hàng giảm giá, cô có thể thấy những chiếc xe hơi đậu nối đuôi
nhau dọc theo cả hai con đường dẫn xuống bến tàu, và thậm chí nhận ra
một số thiếu niên táo bạo đang len lỏi đến gần trận đấu.
Dù vậy, cho đến lúc này, trận đấu đang chán ngắt. Cô đã hy vọng đu
quay có những vòng đua thường trực, và bến tàu trình bày những gian hàng
và cửa hiệu giống như lối đi lót ván ở thành phố Atlantic*. Nói khác đi, cô
đã hy vọng nó sẽ phần nào là nơi cô có thể lang thang trong mùa hè. Không
may mắn đến thế. Lễ hội tạm thời được bố trí tại bãi đậu xe dẫn xuống bến
tàu và nó gần tương đồng với một hội chợ nhỏ tỉnh lẻ. Những lối đi ọp ẹp là
một phần của ngày hội du lịch, và bãi đậu xe nhồi nhét đầy những lều trò
chơi giá cao và thức ăn giảm giá ngậy mỡ. Toàn bộ nơi chốn có phần nào…
gớm guốc.
(*Atlantic city, bang New Jersey, USA - là một thành phố nghỉ mát nổi tiếng về cờ bạc, ăn uống và mua sắm.)
Dường như không ai khác chia sẻ quan điểm của cô. Nơi đây chật ních.
Trẻ và già, những gia đình, nhóm những nhóc học cấp hai nhìn hau háu vào
những kẻ khác. Bất luận cô đi đường nào, dường như cô luôn phải chiến
đấu chống lại làn sóng người. Những thân thể đẫm mồ hôi. Những thân thể
đẫm mồ hôi kinh khủng, hai trong số đó ép chặt cô vào giữa, khi đám đông
đến một điểm dừng không thể hiểu nổi. Không nghi ngờ gì, họ có những
chiếc bánh hog dog chiên và những thanh kẹo Snicker sấy khô mà cô thấy
tại khu hàng giảm giá. Cô nhăn mũi. Quá ghê.