“Chúng sẽ tốt.” Người phụ nữ trả lời. “Đó là lý do tại sao chúng được đặt
trên bàn. Để ai đó sẽ nhận nuôi chúng. Năm ngoái, chúng tôi tìm được nhà
cho hơn ba mươi con thú. Bốn nhóc này đã được yêu cầu rồi. Bà chỉ đang
đợi người chủ mới đến đón chúng đi. Nhưng nếu cháu thích, thì có thêm
một chỗ nương náu nữa cũng tốt.
“Cháu chỉ ghé qua đây thôi.” Ronnie trả lời, ngay lúc đó, một tiếng gầm
vọng lên từ bãi biển. Cô vươn cổ, cố nhìn. “Điều gì đang xảy ra vậy? Một
buổi hòa nhạc sao ?”
Người phụ nữ lắc đầu. “Bóng chuyền bãi biển. Họ đã chơi hàng giờ rồi –
một số vòng thi đấu. Cháu nên đến đó xem. Bà nghe thấy tiếng cổ vũ suốt
cả ngày, vì thế trò chơi chắc khá hào hứng.”
Ronnie nghĩ về điều đó, cân nhắc, sao không chứ ? Nó không thể tệ hơn
những thứ đang xảy ra ở đây. Cô ném vài đồng dollar vào trong chiếc bình
quà tặng trước khi tiến bước.
Mặt trời đã xuống, trao tặng đại dương sự lấp lánh giống như vàng lỏng.
Trên bờ biển, vài gia đình còn lại đang thu gom những chiếc khăn tắm gần
mép nước, để mặc đôi tòa lâu đài cát bị cuốn trôi trong những con sóng
thủy triều. Những cánh chim hải yến chao liệng qua lại, săn đuổi những con
còng.
Không mất quá lâu để đến gần trận đấu. Khi cô dịch chuyển dần đến mép
sân đấu, cô nhận ra những cô gái khác trong đám khán giả có vẻ chú tâm
đến hai cầu thủ phần sân bên phải. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hai anh
chàng – độ tuổi cô ? Lớn hơn ? – là loại mà bạn cô, Kayla, thường mô tả là
“đẹp mã”. Dù không ai trong bọn họ chính xác thuộc kiểu ưa thích của
Ronnie, thật không thể không ngưỡng mộ thể vóc cao, gầy, đầy cơ bắp của
họ và cách thức linh hoạt mà họ di chuyển trên sân cát.