Tại sao cô không ngạc nhiên bởi điều đó nhỉ ?
Trận đấu dường như đột nhiên kém thú vị, và cô quay người để rời khỏi,
ngay khi cú giao bóng vượt qua lưới. Cô lơ đãng nghe thấy ai đó la lên khi
đội đối phương đánh trả cú giao bóng , nhưng trước khi cô có thể bước lên
vài bước, cô cảm thấy khán giả quanh cô bắt đầu xô đẩy lẫn nhau, khiến cô
mất thăng bằng trong một thoáng.
Một thoáng quá dài.
Cô quay người đúng lúc trông thấy một trong những cầu thủ đang lao
thẳng đến cô với đầy đủ tốc độ, đầu anh vươn cao dõi theo đường bóng thất
thường. Cô không có thời gian để phản ứng trước khi anh đâm sầm vào cô.
Cô cảm thấy anh túm lấy vai cô trong một nỗ lực để đồng thời ngừng lực
xô tới của anh và ngăn cô khỏi ngã xuống. Cánh tay cô giật mạnh trong sự
va chạm và cô nhìn gần như thôi miên vào chiếc nắp bị bắn tung khỏi chiếc
ly nhựa, dòng soda hình vòng cung ném vào không trung trước khi làm ướt
sũng mặt mũi và áo của cô.
Và rồi, cũng y như thế, nó đã kết thúc. Cuối cùng, cô thấy cầu thủ tóc
nâu nhìn cô chăm chú, đôi mắt anh mở rộng sửng sốt.
“Bạn có sao không ?” Anh hổn hển.
Cô có thể cảm thấy soda nhỏ giọt trên mặt cô và thấm xuyên qua áo cô.
Mơ hồ, cô nghe thấy ai đó trong đám đông bắt đầu cười lớn. Và tại sao
người ta lại không cười chứ ? Đó là một ngày tuyệt vời đến thế cơ mà.
“Tôi ổn.” Cô cáu kỉnh.