Nhìn thấy một khe hở, cô trượt khỏi đường đi và những gian lều trò chơi
hội hè, hướng về bến tàu. Thật may mắn, đám đông tiếp tục thưa thớt khi
cô di chuyển đến bến tàu, vượt qua khu lều bày bán những món đồ thủ
công. Không thứ gì cô hình dung mình có thể mua – Ai trên thế giới lại
muốn một tượng thần lùn chế tạo từ những chiếc vỏ sò cơ chứ ? Nhưng dĩ
nhiên có người mua chúng hoặc những gian hàng đó sẽ không tồn tại.
Bị xao lãng, cô va vào một chiếc bàn được điều hành bởi một người phụ
nữ trung niên ngồi trên một chiếc ghế xếp. Mặc chiếc áo có in phù hiệu của
SPCA
(
Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Hiệp Hội cứu trợ động vật)
, bà có mái tóc trắng và khuôn mặt
cởi mở, tươi cười – loại bà ngoại sẵn sàng bỏ ra cả ngày để làm bánh nướng
trước Giáng Sinh, Ronnie phỏng đoán. Trên chiếc bàn trước mặt bà bày
những quyển sách mỏng và lọ tặng phẩm, cùng với một thùng giấy lớn.
Bên trong thùng có bốn chú chó con màu xám, một trong chúng đứng sững
trên chân để ló đầu ra bên cạnh thùng nhìn vào cô.
“Chào, chú nhóc.” Cô nói.
Người phụ nữ luống tuổi mỉm cười. “Cháu có muốn giữ nó không ? Chú
nhóc là một con chó vui vẻ. Bà đặt tên nó là Seinfeld.”
Chú chó con phát ra một tiếng rên hết sức cảm động.
“Không đâu ạ.” Dù vậy, chú nhóc rất đáng yêu. Thật sự đáng yêu. Thậm
chí cô không cho rằng cái tên đó phù hợp với nó. Và cô phần nào muốn giữ
nó, nhưng cô biết cô sẽ không muốn đặt nó xuống nếu cô làm vậy. Bình
thường, cô có một sự say mê những con thú, đặc biệt những con thú bị bỏ
rơi. Giống như những chú nhóc này. “Chúng sẽ ổn thôi, đúng không ? Bà sẽ
không bỏ rơi chúng, phải không ?”