“Nó thậm chí còn tốt hơn,” Cô nói. “Nhưng em vẫn băn khoăn cho
những chú rùa bé bỏng.”
“Chúng sẽ ổn thôi.”
“Không phải tất cả.”
“Không.” Anh thừa nhận. “Không phải tất cả. Khi chúng còn nhỏ, những
xung đột xếp thành hàng chống lại chúng.”
Họ bước vài bước trong im lặng. “Điều đó khiến em thấy buồn.”
“Đó là vòng tuần hoàn của cuộc sống, đúng không?”
“Ngay lúc này em không cần những triết lý sống trong ‘Vua Sư Tử’
đâu,” Cô sụt sịt. “Em cần anh nói dối em.”
“Oh,” Anh nói dễ dàng, “Trong trường hợp đó… Tất cả bon chúng sẽ
làm được. Tất cả năm mươi sáu con. Chúng sẽ tăng trưởng lớn hơn, và kết
đôi, và sinh những chú rùa bé con và cuối cùng qua đời vào tuổi già sau khi
sống lâu hơn những con rùa già nhất, dĩ nhiên.”
“Anh thật sự nghĩ như thế chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Anh nói đầy tự tin, “Chúng là những em bé rùa của
chúng ta mà. Chúng đặc biệt.”
Cô vẫn còn đang cười khi trông thấy cha cô bước ra trên hiên sau với
Jonah.
“Được rồi, sau tất cả sự thổi phồng đáng buồn cười,” Jonah bắt đầu, “và
quan sát toàn bộ từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, em chỉ có một thứ để nói.”