Ông nhận được bản án tử vào tháng Hai, trong lúc đang ngồi trong văn
phòng bác sĩ, chỉ một giờ sau khi dạy bài học piano cuối cùng của mình.
Ông bắt đầu dạy nhạc lại khi lần đầu ông chuyển về bãi biển
Wrightsville, sau khi thất bại với vai trò hòa tấu piano. Mục sư Harris,
không hỏi han ông, đã mang một học trò đầy tiềm năng đến nhà chỉ vài
ngày sau khi Steve chuyển đến và yêu cầu Steve làm cho ông ấy “một ân
huệ”. Làm như mục sư Harris đã nhận ra, với việc quay trở về, Steve đã
loan báo rằng ông đã thua cuộc và cô đơn, và cách duy nhất để giúp ông là
mang đến cho ông cảm nhận về mục đích sống quay lại với cuộc đời ông.
Người học trò là Chan Lee, cả cha và mẹ cô đều dạy nhạc tại UNC
(University of
North Carolina)
– Willmington, và với tuổi mười bảy, cô có một kỹ thuật tuyệt vời,
nhưng không hiểu sao cô thiếu khả năng sáng tạo âm nhạc riêng. Cô có cả
sự nghiêm túc và niềm say mê, và Steve chấp nhận cô ngay lập tức; Cô
lắng nghe với sự thích thú và luyện tập chăm chỉ hợp nhất với những gợi ý
của ông. Ông háo hức với những cuộc viếng thăm của cô, và vào Giáng
Sinh, ông tặng cô một cuốn sách về cấu trúc của piano cổ điển, thứ ông
nghĩ cô sẽ thích thú. Nhưng bất chấp sự vui thích ông cảm thấy trong việc
dạy nhạc lần nữa, ông cảm thấy bản thân ngày càng mỏi mệt. Những bài
học hút cạn sức ông khi lẽ ra chúng phải trao thêm sức mạnh cho ông. Lần
đầu tiên trong cuộc đời, ông bắt đầu lấy những giấc ngủ ngắn một cách đều
đặn.
Sau một thời gian, ông bắt đầu ngủ lâu hơn, trên hai giờ một lần, và khi
ông tỉnh dậy, ông thường cảm thấy đau trong dạ dày. Một buổi tối trong lúc
nấu món chili cho bữa tối,
(chili : Món thịt nêm ớt của Texas)
đột ngột ông cảm thấy một cơn
đau sắc nhọn, nhói buốt, và gập người lại, đập vào chiếc chảo trên bếp, rải
tung khoai tây, đậu và thịt bò đầy sàn bếp. Khi ông cố lấy lại hơi thở, ông
biết có thứ gì đó không ổn nghiêm trọng.