“Gì nào?” Will thúc giục.
Jonah cười toe toét. “Điều. Đó. Quá. Tuyệt.”
Ronnie bật cười, nhớ lại. Với biểu hiện bối rối của Will, cô chỉ nhún vai,
“Câu đùa riêng tư mà.” Cô nói, và trong giây phút đó, cha cô bật ho.
Đó là một cơn ho ầm ĩ, ẩm ướt, nghe có vẻ… bệnh tật… nhưng giống
như đã xảy ra trong nhà nguyện, nó không ngừng lại với một trận ho. Ông
ho lần nữa, rồi lần nữa, một âm thanh tra tấn được tiếp theo sau bởi một âm
thanh khác nữa.
Cô nhìn cha cô túm chặt lan can để giữ thăng bằng, cô có thể thấy đôi
mày của Jonah nhăn lại với lo lắng và hoảng sợ, thậm chí Will cũng đông
cứng tại chỗ. Cô nhìn cha cô cố gắng đứng thẳng, uốn cong lưng ông, đấu
tranh để kiểm soát cơn ho. Ông đưa cả hai tay lên miệng và ho một lần nữa,
và cuối cùng khi ông hít vào một hơi thở rời rạc, âm thanh nghe như thể
ông đang thở xuyên qua làn nước.
Ông hổn hển lần nữa, rồi hạ thấp tay xuống. Có vẻ như là những giây dài
nhất trong cuộc đời cô, Ronnie đông cứng tại chỗ, đột ngột hoảng sợ nhiều
hơn cô từng sợ. Gương mặt cha cô phủ đầy máu.
30.
Steve.