Ông đã lấy một cuộc hẹn với bác sĩ, rồi trở lại bênh viện để chụp cắt lớp
và X-quang. Sau đó, trong lúc Steve quan sát những chiếc lọ nhỏ đầy máu
cần cho các xét nghiệm được yêu cầu, ông nghĩ về cha ông và khối ung thư
cuối cùng đã giết chết ông ấy. Và ngay lập tức ông biết những gì bác sĩ sẽ
nói với ông.
Vào lần thứ ba ghé thăm bác sĩ, ông nhận ra ông đã đúng.
“Anh có một khối ung thư trong dạ dày,” Người bác sĩ nói, Ông lấy một
hơi thở sâu. “Và từ khối u, nó đã di căn đến tụy và phổi.” Giọng ông ta vô
cảm, nhưng không tàn nhẫn. “Tôi chắc chắn anh có nhiều câu hỏi, nhưng
tôi bắt đầu bằng cách nói rằng nó không tốt đẹp.”
Người bác sĩ chuyên khoa ung thư
(oncologist)
đầy trắc ẩn và vẫn đang nói với
Steve rằng không có gì ông ta có thể làm được nữa. Steve đã biết điều này,
cũng như ông biết người bác sĩ muốn ông hỏi những câu hỏi đặc biệt, với
hy vọng, bằng cách nào đó, việc nói chuyện có thể khiến cho mọi thứ dễ
dàng hơn.
Khi cha ông đang chết dần chết mòn, Steve đã làm một cuộc nghiên cứu.
Ông biết khi khối ung thư đã di căn có nghĩa là gì, ông biết điều đó có
nghĩa là khối u không chỉ có trong bao tử của ông, mà còn có trong tụy của
ông nữa. Ông biết tỉ lệ sống sót gần như bằng không, và thay vì hỏi bất kỳ
điều gì, ông quay người về hướng cửa sổ. Trên bậu cửa, vài con chim câu
đang đậu gần khung kính, không biết đến những gì đang xảy ra bên trong.
Tôi được cho biết tôi sắp chết. Ông nghĩ khi ông nhìn chằm chằm vào nó,
và vị bác sĩ muốn tôi nói về điều đó. Nhưng thật ra chẳng có gì để nói,
đúng không?
Ông đợi những con chim gù gù tán thành, nhưng dĩ nhiên, không hề có
lời đáp nào từ những chú chim.