“Nhiều tháng?”
Vị bác sĩ lưỡng lự. Ông ta hẳn phải thấy gì đó trên mặt của Steve cho
biết ông sẽ tiếp tục thúc ép đến khi tìm ra sự thật. Ông ta hắng giọng. “Tôi
đã làm việc này một thời gian dài, và tôi đã học được rằng lời dự báo không
có ý nghĩa nhiều. Quá nhiều lời dối trá nằm ngoài lĩnh vực kiến thức y
khoa. Nhiều việc xảy ra gần như ập đến với anh, tùy vào gen di truyền đặc
biệt của anh, hành vi của anh. Không, không điều gì chúng ta có thể làm để
ngừng được điều chắc chắn xảy ra, nhưng đó không phải là mục tiêu. Mục
tiêu là những điều anh nên cố gắng thực hiện trong phần lớn thời gian anh
đã bỏ lỡ.”
Steve nghiên cứu vị bác sĩ, nhận thức rõ câu hỏi của ông đã không được
trả lời.
“Tôi có được một năm không?”
Lần này, vị bác sĩ không đáp, nhưng sự im lặng của ông ấy đã nói lên tất
cả. Rời khỏi văn phòng, Steve lấy một hơi thở sâu, đấu tranh với nhận thức
rằng ông còn ít hơn mười hai tháng để sống.
Sự thật đánh vào ông sau đó, khi ông đứng trên bãi biển.
Ông có một khối u tăng trưởng, và không có cách điều trị. Ông sẽ chết
trong khoảng một năm nữa.
Trên đường ra khỏi văn phòng, vị bác sĩ đã trao cho ông vài thông tin.
Những cuốn sách mỏng và danh sách các trang web, hữu ích cho một bản
tường trình sách vở nhưng điều tốt thì chẳng có gì đáng kể. Steve đã quăng
chúng vào thùng rác trên đường ra xe. Khi ông đứng dưới ánh nắng mùa
đông trên bãi biển hoang vắng, ông nhét tay vào áo khoác và nhìn chằm