“Dĩ nhiên con tha thứ cho cha.” Cô nói, và rồi cô bắt đầu khóc. Cô ngả
người vào vào ông, đặt đầu cô trên ngực ông, và nhận ra ông đã trở nên gầy
như thế nào mà cô thậm chí đã không quan tâm. Cô có thể cảm thấy đường
nét xương xẩu nhô lên trên ngực ông, và đột ngột biết rằng ông đã liên tục
như thế trong nhiều tháng. Tim cô đau đớn khi biết rằng cô đã không hề
chú ý đến; cô đã quá đuổi theo cuộc sống riêng đến mức thậm chí còn
không nhận biết.
Khi cha cô quàng tay quanh cô, cô bắt đầu khóc dữ dội hơn, nhận ra rằng
sẽ chẳng còn bao lâu nữa, ngay đến hành động trìu mến đơn giản này cũng
không còn có thể được nữa. Bất chấp bản thân, cô nhớ lại ngày cô đến nhà
ông và cơn giận mà cô cảm thấy hướng về ông; cô nhớ trong cơn lôi đình
đó, ý nghĩ chạm vào ông thôi cũng xa lạ đối với cô như một cuộc du hành
vũ trụ. Cô đã ghét ông khi ấy và cô yêu ông bây giờ.
Cô vui rằng cuối cùng cô đã biết bí mật của ông, ngay cả khi cô ước chi
cô đừng biết. Cô cảm thấy ông vuốt những ngón tay qua mái tóc cô. Sẽ đến
một lúc, ông không còn có thể làm điều này được nữa, khi ông không còn ở
bên cô, và cô nhắm chặt mi mắt, cố không nghĩ đến tương lai. Cô cần nhiều
thời gian bên ông hơn. Cô cần ông lắng nghe khi cô khóc; cô cần ông tha
thứ cho cô khi cô làm điều lầm lỗi. Cô cần ông yêu cô như cách ông đã làm
trong mùa hè này. Cô cần tất cả những điều đó mãi mãi, và cô biết điều đó
sẽ không xảy ra.
Cô để cho cha cô ôm ấp và khóc như một đứa trẻ.
Sau đó, ông trả lời những câu hỏi của cô. Ông kể với cô về cha ông và
lịch sử ung thư trong gia đình, ông kể với cô về cơn đau ông bắt đầu cảm
thấy khi năm mới đến muộn. Ông nói với cô phương pháp xạ trị đã không
còn là một lựa chọn, vì căn bệnh đã có mặt ở rất nhiều những cơ quan khác
rồi. Khi ông nói, cô hình dung nhưng tế bào ác tính đang di chuyển từ một