“Không.” Cô nói, “Điều này không đúng đâu. Các bác sĩ đã lầm lẫn.”
“Không phải lần này.” Ông nói, vươn tới tay cô. “Và cha rất tiếc con đã
phát hiện như thế này.”
Will và Jonah ở tầng dưới trong quán cafeteria. Cha cô muốn nói chuyện
riêng với từng đứa trẻ của ông, nhưng đột ngột Ronnie không muốn điều gì
nữa. Cô không muốn ông nói gì nữa, không một từ nào nữa.
Trí óc cô lóe lên hàng tá những hình ảnh khác nhau : Thình lình cô biết
tại sao cha cô muốn cô và Jonah đến North Carolina. Và cô hiểu ra rằng mẹ
cô đã biết sự thật ngay từ lúc đầu. Với chút ít thời gian còn lại bên nhau,
ông hẳn không mong muốn tranh luận với cô. Và công việc không ngừng
nghỉ của ông với ô cửa sổ bây giờ đã hết sức có ý nghĩa. Cô nhớ lại cơn ho
của ông trong nhà nguyện và những lần ông nhăn mặt vì đau đớn. Trong
nhận thức muộn màng, từng mảnh ăn khớp lại với nhau. Thế nhưng mọi
thứ đã vỡ tan mất rồi.
Ông sẽ không bao giờ thấy đám cưới của cô; ông sẽ không bao giờ được
ôm ấp những đứa cháu của ông. Ý tưởng sống phần đời còn lại của cô mà
không có ông gần như quá sức chịu đựng. Thật không công bằng. Không
điều gì trong những điều này công bằng một chút nào.
Khi cô nói, lời cô nghe thật dễ vỡ. “Khi nào cha định cho con biết đây?”
“Cha không biết.”
“Trước khi con đi? Hay sau khi con trở lại New York?”
Khi ông không trả lời, cô có thể cảm thấy máu dâng lên trên đôi má cô.
Cô biết cô không nên giận dữ, nhưng cô không thể kềm được. “Sao nào?
Cha định nói với con qua điện thoại sao? Cha sẽ nói gì? ‘Oh, rất tiếc cha đã