“Cha sẽ phải ở lại bệnh viện sao?”
Đó là một câu hỏi mà cô e ngại. Trong lúc ông ngủ lơ mơ, cô nắm tay
ông, hình dung rằng ông sẽ không bao giờ rời khỏi chốn này. Rằng ông sẽ
trải qua phần còn lại của cuộc đời ông trong căn phòng này để hít thở mùi
thuốc sát trùng, bị vây quanh bởi những cô y tá, những người không hơn gì
kẻ xa lạ.
“Không.” Ông nói. “Chắc là cha sẽ về nhà trong vài ngày tới.” Ông cười.
“Ít nhất cha cũng hy vọng thế.”
Cô siết chặt tay ông. “Và sau đó thì sao? Ngay khi chúng con ra đi ấy?”
Ông nghĩ về điều đó. “Cha cho rằng cha thích thấy ô cửa sổ được hoàn
thành. Và viết xong bản nhạc mà cha đã bắt đầu. Cha vẫn nghĩ nó có gì
đó… đặc biệt.”
Cô trượt chiếc ghế của cô gần hơn. “Ý con là ai sẽ biết chắc là cha ổn?”
Ông không trả lời ngay nhưng cố ngồi lên một chút trên giường. “Cha sẽ
tốt mà.” Ông nói. “Và nếu cha cần thứ gì đó, cha có thể gọi cho mục sư
Harris. Ông ấy sống chỉ cách đôi tòa nhà thôi mà.”
Cô cố hình dung mục sư Harris, với đôi tay đầy sẹo phỏng và cây gậy
chống, đang cố giúp cha cô, nếu ông cần giúp, vào trong xe hơi. Dường
như ông biết những gì cô đang nghĩ.
“Như cha đã nói, cha sẽ ổn mà.” Ông thì thầm. “Cha biết điều này sẽ
đến, và nếu như điều tệ hơn trở thành điều tệ nhất, có một chương trình
chăm sóc người bệnh nặng liên kết với bệnh viện.”