Cô cũng không muốn hình dung ông ở đó. “Một chương trình chăm sóc
người bệnh nặng ư?”
“Không tệ như con nghĩ đâu. Cha đã ở đó.”
“Khi nào?”
“Cách đây vài tuần. Và cha đã trở lại lần nữa tuần trước. Họ đã chuẩn bị
cho cha bất cứ khi nào cha cần.”
Lại một điều khác mà cô không biết, lại một bí mật khác được tiết lộ. Lại
một sự thật khác báo trước điều không thể tránh được. Dạ dày cô sôi lên,
cơn buồn nôn ngự trị.
“Nhưng cha thích ở nhà hơn, đúng không?”
“Cha sẽ ở mà.” Ông nói.
“Cho đến khi cha không thể nữa ư?”
Vẻ mặt của ông gần như quá buồn để chịu đựng. “Cho đến khi cha
không thể.”
Cô rời khỏi phòng của cha cô, hướng đến quán cafeteria. Cha cô nói đã
đến lúc ông nói chuyện với Jonah.
Cô bàng hoàng khi cô đi vào hành lang. Lúc này đã gần nửa đêm, nhưng
phòng cấp cứu vẫn bận rộn như luôn thế, cô đi qua những căn phòng, phần
lớn trong chúng để cửa mở, trông thấy những đứa trẻ đang khóc được hộ
tống bởi những bậc cha mẹ lo lắng và một phụ nữ không ngừng nôn mửa.
Những y tá hối hả quanh trạm chính, với lấy những biểu đồ hoặc chồng