“Tại sao chị không thể nói với em?” Giọng cậu bé nghe có vẻ lo lắng, và
Ronnie cảm thấy trái tim cô co rút lại trong nỗi khiếp sợ.
“Vì cha muốn nói chuyện riêng với em. Giống như cha đã làm với chị.
Chị sẽ đưa em đến đó và đợi ở ngoài cửa, được không?”
Cậu bé nhổm dậy khỏi chỗ và hướng về phía cửa, bỏ lại cô lê bước phía
sau. “Tuyệt đấy.” Cậu bé nói khi đi ngang qua cô, và Ronnie đột ngột muốn
bỏ chạy. Nhưng cô phải ở lại cùng Jonah.
Will tiếp tục ngồi, bất động, đôi mắt anh gắn chặt vào Ronnie.
“Cho chị một giây, được không?” Cô gọi Jonah.
Will đứng lên khỏi bàn, nhìn có vẻ bị hoảng sợ vì cô. Anh đã biết, cô
nghĩ. Bằng cách nào đó anh đã biết rồi.
“Anh có thể đợi bọn em không?” Cô bắt đầu. “Em biết anh chắc đã…”
“Dĩ nhiên anh sẽ đợi.” Anh nói lặng lẽ. “Anh sẽ ở ngay đây miễn là em
cần anh.”
Sự khuây khỏa dào dạt đổ xuyên qua cô, và cô trao cho anh một ánh mắt
biết ơn, sau đó quay người và đi theo Jonah. Họ đẩy cánh cửa mở ra và tiến
vào một hành lang trống rỗng khác, hướng đến sự huyên náo và hối hả của
phòng cấp cứu.
Cô không có ai thân thiết từng qua đời. Mặc dù cha mẹ của cha cô đều đã
chết và cô nhớ đã đến dự đám tang, nhưng cô không biết họ nhiều. Họ
không phải kiểu ông bà nội để thăm viếng. Theo cách nào đó, họ là những