qua những ngày tháng cuối cùng bên ông khi cô học năm đầu tiên trong
trường trung học. Bây giờ, về mặt pháp lý cô đã trưởng thành, đủ lớn để
bầu cử hay gia nhập quân đội, và suốt mùa hè, ông đã che dấu bí mật của
ông. Ông có ai ở bên và không biết điều gì đang xảy ra với ông không?
Ông thật sự là ai?
Cô không có gì để dựa vào đó phán đoán về ông, ngoài ký ức về người
thầy dạy piano của cô. Cô biết rất ít về ông. Cô không biết nhà văn nào ông
thích đọc, cô không biết về con thú cưng của ông, và nếu thúc ép, cô cũng
không thể đoán ra màu sắc ưa thích của ông là gì. Chúng là những thứ
không quan trọng và cô biết chúng không thật sự quan trọng, nhưng không
hiểu sao cô bị quấy rầy bởi ý nghĩ rằng cô chắc hẳn sẽ không bao giờ biết
được câu trả lời.
Phía sau cánh cửa, cô nghe tiếng khóc của Jonah, và cô biết cậu bé đã
biết sự thật. Cô nghe thấy tiếng phủ nhận điên cuồng của em trai cô và
tiếng thì thầm trả lời của cha cô. Cô dựa người vào tường, đau đớn cho
Jonah và cho chính mình. Cô muốn làm điều gì đó để khiến cho đêm kinh
hoàng này rời xa.
Cô muốn quay lại thời khắc những chú rùa nở, khi tất cả mọi thứ đều
tuyệt hảo với thế giới. Cô muốn đứng bên cạnh chàng trai cô yêu, gia đình
hạnh phúc của cô ở bên cạnh. Đột ngột cô nhớ đến vẻ mặt sáng ngời của
Megan khi chị khiêu vũ với cha chị trong đám cưới, và cô cảm nhận một
nỗi đau đớn nhói buốt khi biết rằng cô và cha cô sẽ không bao giờ chia sẻ
giây phút đặc biệt đó.
Cô nhắm mắt lại và đặt tay lên tai, cố ngăn chặn tiếng khóc của Jonah.
Giọng cậu bé nghe có vẻ thiếu kềm chế, quá trẻ con… quá sợ hãi. Không
cách nào cậu bé có thể hiểu được điều đang xảy ra, không cách nào cậu bé
có thể thật sự bình tĩnh lại được. Cô biết cô sẽ không bao giờ quên được cái
ngày khủng khiếp này.