“Nhiều lần. Anh ta yêu hai con nhiều hơn cả mạng sống của mình, và
anh ta không muốn làm tổn thương con. Anh ta biết thời khắc này sẽ đến,
nhưng ta chắc chắn là anh ta không hề muốn con phát hiện ra như thế này
đâu.”
“Không quan trọng. Điều đó không làm thay đổi được gì hết.”
“Nhưng mọi thứ đã thay đổi.” Mục sư Harris phản đối.
“Vì con đã biết ư ?”
“Không.” Ông nói. “Vì thời gian các con đã trải qua bên nhau. Trước khi
hai con đến, anh ta hết sức lo lắng. Không phải chuyện bị bệnh, mà vì anh
ta muốn có thời gian bên hai con nhiều như thế nào, và muốn mọi thứ đều
hoàn hảo. Ta không nghĩ con biết được anh ta đã nhớ con nhiều biết bao,
hoặc anh ta yêu con và Jonah nhiều như thế nào. Anh ta đã đếm từng ngày.
Mỗi khi gặp ta, anh ta nói “Mười chín ngày” hoặc “Mười hai ngày nữa.”
Và vào ngày trước khi các con đến, anh ta bỏ ra hàng giờ làm sạch ngôi
nhà, và đặt những tấm trải mới trên giường. Ta biết chỗ đó không có gì
nhiều, nhưng nếu con nhìn thấy nó trước đây, con sẽ hiểu. Anh ta muốn hai
con có một mùa hè đáng nhớ, và muốn được là một phần trong đó. Giống
như tất cả các bậc cha mẹ, anh ta muốn con được hạnh phúc. Anh ta muốn
biết rằng con sẽ ổn. Anh ta muốn biết rằng con sẽ có những quyết định
đúng đắn. Đó là những gì anh ta cần trong mùa hè này, và đó là những gì
con đã trao cho anh ta.”
Cô nhìn lên ông. “Nhưng con không luôn có những quyết định đúng.”
Mục sư Harris cười. “Tất cả những điều đó cho thấy con là con người.
Anh ta chưa bao giờ mong đợi sự hoàn hảo. Nhưng ta được biết anh ta đã
tự hào nhiều như thế nào về người phụ nữ mà con trở thành. Anh ta nói với
ta điều đó chỉ cách đây vài ngày, và con nên thấy anh ta khi anh ta nói về