“Cuối cùng Jonah cũng ngủ.” Anh nói. “Nhưng anh không nghĩ cậu bé
thật sự hiểu đươc những gì đang xảy ra. Nó kể với anh rằng nó khá chắc là
bác sĩ sẽ làm tất cả cho cha nó tốt hơn, và nó tiếp tục hỏi khi nào cha nó sẽ
trở về nhà.”
Cô nhớ lại tiếng khóc của cậu bé trong phòng bệnh, và tất cả những gì cô
có thể làm là gật đầu. Will choàng đôi tay quanh cô.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi.
“Anh nghĩ em nên thế nào? Em vừa phát hiện ra cha em sắp chết và rằng
có lẽ ông sẽ không thể sống để thấy Giáng Sinh.”
“Anh biết.” Anh nói dịu dàng. “Và anh rất tiếc. Anh biết điều này khó
với em như thế nào.” Cô có thể cảm thấy tay anh trên eo cô. “Anh sẽ ở lại
đây đêm nay để nếu như có bất kỳ điều gì xảy ra và em phải đi, sẽ có người
ở cùng Jonah. Anh có thể ở quanh đây miễn là em cần anh. Anh biết anh
sắp phải ra đi trong đôi ngày nữa, nhưng anh có thể gọi cho văn phòng chủ
nhiệm khoa và giải thích về những gì đang xảy ra. Lớp học không bắt đầu
cho đến tuần tới.”
“Anh không thể sửa chữa được điều này,” Cô nói. Dù cô có thể nghe
thấy sự gay gắt trong giọng nói của mình, nhưng cô không thể kềm được.
“Anh không làm điều đó chứ?”
“Anh không cố sửa chữa …”
“Có, anh có! Nhưng anh không thể!” Trái tim cô đột ngột cảm thấy như
thể sắp nổ tung. “Và anh cũng không thể hiểu được những gì em đang trải
qua.”