con. Anh ta đã hết sức… tự hào, hết sức hạnh phúc, và đêm đó, khi ta cầu
nguyện, ta đã cám ơn Thiên Chúa về điều đó. Vì cha con đã thật sự gắng
sức khi trở về đây. Ta không chắc anh ta có bao giờ hạnh phúc trở lại được
nữa hay không. Tuy vậy, bất chấp mọi thứ đã xảy ra, lúc này đây ta biết anh
ta đang hạnh phúc.”
Cô cảm thấy cổ họng cô sưng phồng lên. “Con nên làm gì?”
“Ta không chắc có điều gì con có thể làm.”
“Nhưng con sợ lắm.” Cô nói. “Và cha con…”
“Ta biết.” Ông nói. “Và cho dù hai con đã khiến anh ta rất hạnh phúc, Ta
biết cha con cũng sợ hãi.”
Đêm đó, Ronnie đứng trên hiên sau. Những con sóng vỗ đều đặn và nhịp
nhàng như vẫn luôn thế, và những ngôi sao vẫn lấp lánh với ánh sáng nhỏ
bé, nhưng mọi thứ còn lại về thế giới quanh cô dường như đã khác. Will
đang nói chuyện với Jonah trong phòng ngủ, vì thế, vẫn có ba người ở đây
như thường lệ, nhưng không hiểu sao ngôi nhà có vẻ trống vắng hơn.
Mục sư Harris vẫn ở với cha cô, ông nói với cô ông có ý định ở lại suốt
đêm, nên cô có thể đưa Jonah về nhà, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy có lỗi
khi rời đi. Ngày mai, cha cô có những xét nghiệm đã được lên kế hoạch
suốt cả ngày, và một cuộc gặp mặt với bác sĩ của ông. Với những điều đó,
ông sẽ mệt và cô biết ông cần nghỉ ngơi. Nhưng cô muốn ở đó, cô muốn ở
bên ông, ngay cả khi ông ngủ, vì cô biết thời gian sắp tới cô sẽ không thể.
Phía sau cô, tiếng cửa sau rít lên mở ra; Will đóng nó lại nhẹ nhàng sau
lưng anh. Khi anh tiến lại gần cô, cô tiếp tục nhìn chằm chằm ra bãi biển
đầy cát.