“Ta có thể lấy cho con một ly nước không?”
Cô chỉ vừa vặn nghe được lời nói, nhưng không hiểu sao, cô biết chúng
dành cho cô. Nhìn lên xuyên qua màn nước mắt, cô thấy mục sư Harris
đang đứng trước mặt cô.
Cô không thể trả lời nhưng bằng cách nào đó cô có thể lắc đầu. Vẻ mặt
của ông ân cần, nhưng cô có thể nhận thấy nỗi đau của ông qua tư thế cúi
khom vai, qua cách ông nắm chặt cây gậy chống.
“Ta rất tiếc.” Ông nói. Giọng ông nghe có vẻ mệt mỏi. “Ta có thể hình
dung điều này khó khăn đối với con như thế nào. Cha con là một người đặc
biệt.”
Cô gật đầu. “Làm sao cha biết ông ấy ở đây? Ông ấy đã gọi cho cha
sao?”
“Không.” Ông nói. “Một trong những y tá đã gọi cho ta. Ta đến đây hai
hoặc ba lần mỗi tuần, và khi con đưa anh ta đến đây, họ nghĩ rằng ta muốn
biết. Họ biết ta coi anh ta như con trai của ta.”
“Cha sẽ nói chuyện với cha con chứ?”
Mục sư Harris nhìn cánh cửa đóng. “Chỉ khi anh ta muốn gặp ta thôi.”
Với biểu hiện đau đớn của ông, cô biết ông đã nghe tiếng khóc của Jonah.
“Và sau khi nói chuyện với hai con, ta chắc chắn anh ta sẽ cần ta. Con
không thể biết được anh ta khiếp sợ khoảnh khắc này nhiều như thế nào
đâu.”
“Cha đã nói về điều đó rồi sao?”