người xa lạ, và ngay cả sau khi họ đã qua đời, cô chưa bao giờ nghĩ đã nhớ
họ.
Điều gần nhất từng đến với cô gần giống như thế này là khi Amy
Childress, cô giáo dạy môn lịch sử lớp bảy của cô, bị chết trong một tai nạn
giao thông vào mùa hè sau khi Ronnie học xong lớp học của cô ấy. Cô nghe
được điều đó lần đầu tiên từ Kayla, và cô nhớ cô đã cảm thấy ít buồn hơn là
bàng hoàng, chỉ vì cô Amy còn quá trẻ. Cô Childress vẫn còn trong độ tuổi
đôi mươi và mới chỉ dạy học được vài năm, và Ronnie nhớ lại cô đã cảm
thấy điều đó phi thực đến thế nào. Cô ấy luôn rất thân thiện; là một trong
vài giáo viên từng khiến Ronnie cười to trong lớp. Khi cô quay lại trường
vào mùa thu, cô không chắc mong đợi điều gì. Người ta phản ứng với
những điều như thế này ra sao? Những thầy cô khác nghĩ gì? Cô đi dạo trên
những hành lang ngày hôm đó, tìm kiếm dấu hiệu khác biệt bất kỳ nào,
nhưng ngoài tấm thẻ bài nhỏ được đóng khung trên tường gần phòng hiệu
trưởng, cô không thấy có gì khác những thứ thông thường. Các giáo viên
vẫn đang dạy các lớp của họ và hòa nhập trong sự uể oải; cô thấy cô Taylor
và thầy Burns – hai giáo viên thường ăn trưa cùng cô Childress – mỉm cười
và cười thành tiếng khi họ đi bộ xuống sảnh.
Cô nhớ điều đó đã quấy rầy cô. Cứ cho là tai nạn đã xảy ra từ mùa hè và
người ta đã thương tiếc rồi, nhưng khi cô đi ngang qua lớp học của cô
Childress và thấy rằng nó đang được dùng để dạy môn khoa học. Cô nhận
ra cô đã giận dữ, không chỉ vì cô Childress đã chết mà vì những ký ức của
cô ấy đã bị tẩy xóa hoàn toàn trong một thời gian ngắn đến thế.
Cô không muốn điều đó xảy ra với cha cô. Cô không muốn ông bị lãng
quên trong một đôi tuần – Ông là một người tốt, một người cha tuyệt vời,
và ông xứng đáng nhiều hơn điều đó.
Nghĩ xuôi theo chiều hướng đó khiến cô cũng nhận ra vài thứ khác nữa :
Cô thật sự chưa bao giờ hiểu rõ về cha cô khi ông khỏe mạnh. Cô đã trải