chất lên những chiếc xe đẩy. Thật ngạc nhiên với cô, khi quá nhiều người
có thể bị ốm trong đêm trễ thế này, thế nhưng, cô biết phần lớn trong số họ
sẽ đi vào ngày mai. Cha cô, mặt khác, đã có kế hoạch chuyển lên tầng trên;
họ chỉ đợi công việc giấy tờ để thông qua.
Cô len lỏi xuyên qua đám đông trong phòng đợi hướng về phía cửa dẫn
đến khu vực chính của hành lang bệnh viện và quán cafeteria. Khi cánh cửa
đong đưa đóng lại sau lưng cô, mức độ ầm ĩ giảm xuống. Cô có thể nghe
thấy tiếng bước chân của cô, gần như nghe được ý nghĩ của chính mình, và
khi cô di chuyển, cô cảm thấy những đợt sóng kiệt sức và tình trạng nhộn
nhạo xuyên qua cô. Đây là nơi những người bệnh đến; đây là nơi người ta
đến để chết, và cô biết cha cô sẽ ghé thăm nơi này lần nữa.
Cô đã có thể cứng cỏi đôi chút khi cô đến quán cafeteria. Cô xoa nắn đôi
mắt gan góc, sưng phồng của cô, tự hứa với bản thân rằng cô sẽ đứng vững.
Quán thịt nướng đóng cửa vào giờ này, nhưng có máy bán hàng tự động
trên cạnh tường phía xa, và một cặp y tá ngồi trong một góc, đang nhấm
nháp café. Jonah và Will ngồi bên bàn gần cửa, và Will nhìn lên khi cô tiến
đến. Trên bàn có một chai nước và một chai sữa đã rỗng và một gói bánh
cookie của Jonah. Jonah quay người để nhìn cô.
“Chị đi lâu quá.” Cậu bé nói. “Đang xảy ra chuyện gì vậy? Cha có sao
không?”
“Cha đang tốt hơn rồi,” Cô nói. “Nhưng cha muốn nói chuyện với em.”
“Về điều gì?” Cậu bé đặt chiếc bánh cookie xuống. “Em đâu có gây rắc
rối, phải không?”
“Không, không có gì giống như thế đâu. Cha muốn nói với em về những
gì đang xảy ra thôi.”