qua đi. Khi nó đã qua, ông đột ngột có vẻ yếu hơn, như thể nó đã lấy đi
thêm một mảnh cuộc sống nhỏ nhoi mà ông còn lại.
“Cha muốn con làm một thứ cho cha.” Ông nói. Giọng ông là một lời thì
thầm rời rạc.
Cô hôn lên lưng bàn tay ông. “Bất kỳ điều gì.” Cô nói.
“Lần đầu tiên khi cha tiếp nhận lời chẩn đoán bệnh của cha, cha đã ký
vào một bản DNR
(Do Not Resusciate : không làm hồi sức)
Con có biết điều đó nghĩa là gì
không?” Ông vươn tới mặt cô. “Nó có nghĩa là cha không muốn bất kỳ điều
trị đặc biệt nào để giữ cha sống sót. Ý cha là, nếu cha phải đến bênh viện.”
Cô cảm thấy dạ dày cô xoắn vặn trong sợ hãi. “Cha đang cố nói điều gì
vậy?”
“Khi đến lúc, con phải để cha đi.”
“Không.” Cô bắt đầu lắc đầu. “Đừng nói như thế.”
Ánh mắt ông dịu dàng nhưng kiên quyết. “Làm ơn đi.” Ông thì thầm.
“Đó là những gì cha muốn. Khi cha đến bệnh viện, hãy mang giấy tờ theo.
Chúng ở trong ngăn kéo bàn giấy trên cùng , trong một phong bì làm bằng
giấy manila.”
“Không… Cha ơi, làm ơn đi.” Cô khóc. “Đừng bắt con làm điều đó. Con
không thể làm điều đó đâu.”
Ông giữ ánh mắt cô. “Ngay cả vì cha sao?”
Đêm đó, tiếng rên rỉ của ông vỡ vụn trong hơi thở nhanh và nặng nhọc
đến mức làm cô hoảng sợ. Dù cô đã hứa sẽ làm những gì ông yêu cầu, cô