tính trôi chảy, bộc lộ kiểu cô mong đợi. Trong thư là những dòng chữ giống
như sự nguệch ngoạc. Cô không muốn hình dung cảnh ông vật lộn ra sao
hay ông đã phải tốn thời gian nhiều như thế nào để viết những dòng chữ
này. Cô hít một hơi thở sâu và bắt đầu đọc.
Chào, con yêu,
Cha tự hào về con.
Cha đã không nói với con câu đó thường xuyên như cha nên làm. Giờ
đây cha nói chúng, không phải vì con chọn ở lại với cha suốt thời gian khó
khăn đến không ngờ này, mà vì cha muốn con biết rằng, con là người vượt
trội mà cha đã luôn mơ con sẽ trở thành.
Cám ơn con vì đã ở lại. Cha biết điều đó thật khó cho con, chắc chắn
còn khó hơn con có thể hình dung, và cha xin lỗi về những giờ con sẽ phải
ở một mình. Nhưng cha đặc biệt xin lỗi vì cha đã không luôn là người cha
mà con cần cha trở thành. Cha biết cha đã tạo ra nhiều sai lầm. Cha ước
chi cha có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời cha. Cha nghĩ điều đó là
bình thường xét đến những gì đã xảy ra với cha, nhưng có vài điều khác
cha muốn con biết.
Thật khó khăn như cuộc đời có thể trở nên và bất chấp những hối tiếc
của cha, có những giây phút cha cảm thấy được ban ân sủng thật sự. Cha
đã cảm thấy như thế khi con được sinh ra, và khi cha đưa con đến vườn thú
khi con còn nhỏ và quan sát con nhìn chằm chằm vào con hươu cao cổ
trong sự ngạc nhiên. Thông thường, những khoảnh khắc đó không kéo dài;
chúng đến rồi đi như những ngọn gió biển. Nhưng thỉnh thoảng chúng kéo
dài mãi mãi.