Từ ngữ đánh vào cô với đầy đủ sức mạnh, không né tránh và trực diện.
Cô liếc vào chiếc phong bì, hiểu những gì ông yêu cầu và những gì ông cần
cô nói. Và trong giây phút đó, cô nhớ mọi thứ về những tháng vừa qua.
Những hình ảnh chạy đua trong trí óc cô, cái này tiếp theo sau cái kia,
ngừng ngay hình ảnh ông đang ngồi bên phím đàn trong nhà thờ, bên dưới
vị trí trống rỗng nơi ô cửa sổ cuối cùng sẽ lắp đặt.
Và đó là lúc cô biết những gì trái tim cô đã mách bảo cô làm suốt từ đầu.
“Vâng.” Cô nói. “Con sẽ đưa cha về nhà. Nhưng con cũng cần cha làm
vài thứ cho con.”
Cha cô nuốt khan. Dường như phải lấy toàn bộ sức mạnh để ông có thể
nói. “Cha không chắc cha có thể làm được gì nữa.”
Cô cười và với lấy chiếc phong bì. “Ngay cả vì con sao?”
Mục sư Harris cho cô mượn xe, và cô lái nhanh nhất cô có thể. Giữ điện
thoại, cô lấy một cuộc gọi khi đổi làn xe. Cô giải thích nhanh về điều đang
xảy ra và những gì cô cần; Galadriel đồng ý ngay lập tức. Cô lái xe như thể
mạng sống của cha cô tùy thuộc vào đó, tăng tốc với mọi tín hiệu đèn giao
thông vàng.
Galadriel đang đợi cô tại nhà khi cô đến. Bên cạnh cô ấy, nằm trên hiên
là hai cây xà beng, thứ cô nâng lên khi Ronnie tiến lại gần.
“Sẵn sàng chứ?” Cô ấy hỏi.
Ronnie khẽ gật đầu, và cùng nhau, họ tiến vào ngôi nhà.
Với sự giúp đỡ của Galadriel, mất ít hơn một giờ để tháo dỡ những gì
cha cô đã làm. Cô không quan tâm tình trạng hỗn độn mà họ để lại trong