“Con đã hoàn tất bản nhạc của cha.” Cô nói. “Giai điệu cuối cùng của
chúng ta. Và con muốn đàn cho cha nghe.”
36.
Steve.
Cuộc đời, ông nhận ra, rất giống một bản nhạc.
Thoạt đầu là điều huyền bí, lúc kết thúc là sự xác nhận, nhưng trong
khoảng giữa, nơi tất cả những cảm xúc thể hiện khiến cho toàn bộ mọi thứ
đáng để bõ công.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, ông không hề cảm thấy đau đớn chút nào
nữa; lần đầu tiên trong nhiều năm, ông biết câu hỏi của ông đã được trả lời.
Khi ông lắng nghe bản nhạc mà Ronnie đã hoàn tất, bản nhạc mà Ronnie đã
hoàn thiện, ông nhắm mắt trong nhận biết rằng việc tìm kiếm của ông về sự
hiện hữu của Thiên Chúa đã được hoàn thành.
Cuối cùng, ông hiểu rằng Thiên Chúa hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc, và
được trải nghiệm bởi mọi người lúc này hay lúc khác. Với ông, đó là trong
gian xưởng khi ông dốc sức trên ô cửa sổ cùng Jonah; trong những tuần
ông trải qua cùng Ronnie. Ở đây và bây giờ khi con gái ông đang chơi nhạc
khúc của họ, giai điệu cuối cùng họ từng chia sẻ. Trong hồi tưởng, ông tự
hỏi, làm sao ông có thể bỏ qua những điều hiển nhiên đến khó tin như vậy.
Thiên Chúa, ông đột ngột hiểu, là tình yêu trong thể thức hoàn hảo nhất
của nó, và trong những tháng cuối cùng này, với những đứa trẻ của ông,