ông cảm thấy bàn tay của Người, một cách chắc chắn cũng như ông nghe
thấy tiếng nhạc đang tuôn trào từ đôi bàn tay của Ronnie.
37.
Ronnie.
Cha cô chết không đầy một tuần sau đó, trong giấc ngủ, với Ronnie nằm
trên sàn bên cạnh ông. Ronnie không thể để bản thân nói đến những chi
tiết. Cô biết mẹ cô đang đợi cô kết thúc; trong ba giờ cô kể chuyện, mẹ
chìm trong im lặng, như cách cha cô luôn làm. Nhưng giây phút cô nhìn
cha cô trút hơi thở cuối cùng là cảm xúc riêng tư mãnh liệt đối với cô, và cô
biết cô sẽ không bao giờ nói về chúng với bất kỳ ai. Việc được ở bên cạnh
cha khi ông rời bỏ thế giới là một món quà mà ông trao tặng cô, và chỉ
dành cho cô, và cô sẽ không bao giờ quên cách trang nghiêm và thân thiết
mà cô cảm nhận. Thay vì thế cô nhìn chằm chằm vào cơn mưa tháng Mười
Hai lạnh giá và kể với bà về cuộc biểu diễn cuối cùng, cuộc biểu diễn quan
trọng nhất trong cuộc đời của cô.
“Con đã chơi đàn cho cha lâu như con có thể. Mẹ à. Và con đã cố hết sức
để khiến nó đẹp đẽ vì cha, vì con biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với
ông. Nhưng cha đã quá yếu,” Cô thì thầm, “Vào lúc cuối cùng, con không
chắc ông có thể nghe được không nữa.” Cô siết chặt sống mũi, tự hỏi vu vơ
rằng liệu cô có còn chút nước mắt nào để tuôn chảy nữa hay không. Đã có
quá nhiều nước mắt rồi.
Mẹ cô mở rộng vòng tay và gật đầu ra hiệu với cô. Những giọt lệ đang
lấp lánh trong đôi mắt bà.