phòng sinh hoạt chung; điều duy nhất cô có thể nghĩ là thời gian cha cô còn
lại và những gì cô cần làm cho ông. Khi mảnh ván cuối cùng bị tháo ra,
Galadriel quay nhìn cô, đẫm mồ hôi và nín thở.
“Đi đón cha cậu đi, tớ sẽ dọn dẹp. Và tớ sẽ giúp cậu đưa ông ấy vào bên
trong khi cậu trở lại.”
Cô lái xe thậm chí còn nhanh hơn trên đường đến bệnh viện. Trước khi
cô rời khỏi bệnh viện cô đã gặp bác sĩ của cha cô và giải thích những gì cô
định làm. Với sự giúp đỡ của các y tá chăm sóc, cô đã chạy đua qua thủ tục
xuất viện mà bệnh viện đòi hỏi; khi cô gọi đến bệnh viện từ xe hơi, cô liên
lạc với cùng một y tá và yêu cầu bà đưa cha cô xuống tầng dưới đợi cô
trong một chiếc xe lăn.
Vỏ xe rít lên khi cô quành vào chỗ đậu xe của bệnh viện. Cô đi theo làn
xe thẳng đến lối vào của phòng cấp cứu và ngay lập tức thấy rằng người y
tá đã làm tốt công việc của bà.
Ronnie và người y tá giúp cha cô vào trong xe hơi, và cô trở lại đường lộ
trong vài phút. Cha cô có vẻ tỉnh táo hơn khi ông còn ở trong phòng bệnh,
nhưng cô biết điều đó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Cô cần đưa cha cô về
nhà trước khi quá trễ. Khi cô lái xe trên những con đường của thị trấn, cuối
cùng, cô nghĩ về chính mình, cô cảm thấy một sự xô đẩy của nỗi sợ hãi và
niềm hy vọng. Lúc này đây, mọi thứ quá đỗi đơn giản, quá đỗi rõ ràng. Khi
cô đến nhà, Galadriel đang đợi cô. Galadriel đã chuyển chiếc ghế dài vào
đúng chỗ, và cùng nhau, họ giúp cha cô ngồi tựa vào đó.
Bất chấp tình trạng của ông, dường như mọi thứ Ronnie đã làm trở nên
rõ ràng với ông. Hết sức từ từ, cô thấy biểu hiện nhăn nhó của ông được
thay thế bởi vẻ ngạc nhiên. Khi ông nhìn chằm chằm vào chiếc piano đang
đứng lộ ra trong hốc thụt của ngôi nhà, cô biết cô đã làm điều đúng.
Nghiêng người, cô hôn lên má ông.