Việc nói về nơi đó khiến cô mong ước vô vàn được trở về nhà thay vì ở
đây. Bất kỳ nơi nào trừ ở đây.
“Tớ cũng sẽ không muốn đến đây đâu.” Blaze đồng ý. “Tin tớ đi. Nó
chán ngắt.”
“Bạn sống ở đây bao lâu rồi ?”
“Chỉ toàn bộ đời tớ thôi. Nhưng ít ra tớ ăn mặc ổn.”
Ronnie đã mua chiếc áo Nemo ngu ngốc, biết rằng nhìn mình rất lố bịch.
Kích cỡ duy nhất gian hàng có trong kho là XL, và nó dài gần tới gối cô.
Tính năng đền bù duy nhất của nó là, ngay khi cô mặc nó, cô có thể trượt
qua cha cô mà không bị phát hiện. Blaze đã đúng về điểm đó.
“Người ta nói với tôi Nemo tuyệt.”
“Bà ta đang nói dối đấy.”
“Chúng ta làm gì tiếp đây ? Bây giờ cha tớ chắc đã đi rồi.”
Blaze quay lại. “Tại sao chứ ? Bạn muốn trở lại lễ hội à ? Có lẽ đến ngôi
nhà ma ám chăng ?”
“Không. Nhưng phải kiếm thứ gì đó để tiếp tục chứ.”
“Chưa đâu. Lát nữa mới có. Lúc này, chúng ta hãy đợi.”
“Cho điều gì ?”
Blaze không trả lời. Thay vì thế, cô ấy đứng lên và quay đi, đối diện với
mặt nước tối sẫm. Mái tóc cô ấy phất phơ trong gió, và cô ấy nhìn đăm đắm