cố cho tớ một lời khuyên như thể bà ta là mẹ tớ, phút kế tiếp bà ta đang cố
để thành bạn tốt nhất của tớ. Tớ ghét bà ta.”
“Và bạn đang sống với mẹ bạn ?”
“Phải. Nhưng bây giờ bà ấy đã có bạn trai, và ông ta ở nhà mọi lúc. Ông
ta cũng là một kẻ thua cuộc. Ông ta mang một mái tóc giả lố bịch vì bị hói
khi ông mới đôi mươi hoặc đại khái thế, và ông ta luôn nói với tớ rằng tớ
hãy suy nghĩ để cho trường College một sự thử sức. Cứ làm như tớ quan
tâm đến điều ông ấy nghĩ. Tất cả chỉ là trò lường gạt thôi, đúng không ?”
Trước khi Ronnie có thể trả lời, Baze nhảy ra sau, “Đi nào. Tớ nghĩ họ
đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Bạn sẽ được thấy điều này.”
Ronnie theo sau Blaze trở lên bến tàu, tiến thẳng đến đám đông đang bao
quanh thứ có vẻ là một màn trình diễn đường phố. Giật mình, cô nhận ra
những người biểu diễn là ba gã du côn cô đã thấy trước đó. Hai trong số họ
đang nhảy break
(kiểu nhảy cuồng nhiệt của dân da đen)
với thứ âm nhạc phát ra từ chiếc máy
nghe nhạc, trong lúc người có mái tóc đen dài đứng ở trung tâm đang tung
hứng những trái banh vàng rực rỡ. Thỉnh thoảng anh ta ngừng tung hứng và
đơn giản giữ trái banh, xoay nó trên những ngón tay, hoặc đảo nó ra sau
bằng lưng bàn tay hay từ cánh tay này sang cánh tay khác. Hai lần, anh ta
nắm chặt tay trên quả banh lửa, gần như dập tắt nó, ngay khi anh ta di
chuyển bàn tay, để cho ngọn lửa thoát ra khỏi khe hở nhỏ xíu gần ngón tay
cái.
“Bạn biết anh ta sao ?” Ronnie hỏi.
Blaze gật đầu, “Đó là Marcus.”
“Anh ta có mang thứ gì để phủ bảo vệ bàn tay không ?”