vào mặt trăng. “Tớ đã thấy bạn trước đó, bạn biết đấy.”
“Khi nào ?”
“Khi bạn ở trận đấu bóng chuyền.” Cô ấy di chuyển xuống bến tàu. “Tớ
đang đứng ở đó.”
“Và sao?”
“Bạn có vẻ không thuộc về nơi đó.”
“Bạn cũng thế.”
“Đó là lý do tại sao tớ đang đứng trên bến tàu.” Cô ấy nhảy qua thành lan
can và chọn một chỗ ngồi, đối diện Ronnie. “Tớ biết bạn không muốn ở
đây. Nhưng cha bạn đã làm gì khiến bạn nổi điên như vậy ?”
Ronnie quệt lòng bàn tay vào quần, “Đó là một câu chuyện dài.”
“Ông ấy đang sống cùng bạn gái của ông ấy à ?”
“Tớ không nghĩ ông ấy có bạn gái. Sao nào ?”
“Coi như bạn may mắn.”
“Bạn đang nói về điều gì vậy ?”
“Cha tớ sống cùng bạn gái của ông ấy. Nhân tiện, đây là người thứ ba kể
từ khi ly hôn, và bà ta vượt xa cả điều tồi tệ nhất. Bà ta chỉ hơn tớ vài tuổi
và ăn mặc y như vũ nữ thoát y. Với tất cả những gì tớ biết, bà ta chính là
một vũ nữ thoát y. Điều đó khiến tớ phát ốm mọi lúc tớ phải ở đó. Có vẻ
như bà ta không biết làm sao để hành động quanh tớ. Mới phút trước bà ta