nhà vật lý đã phát hiện ra rằng những tính toán có vấn đề lại rất nhạy cảm
với số lượng độc lập mà dây có thể dao động. Những giá trị xác suất âm
xuất hiện là do sự không ăn khớp giữa cái mà lý thuyết đòi hỏi với cái mà
thực tế dường như áp đặt. Những tính toán chứng tỏ rằng, nếu các dây có
thể dao động theo chín hướng không gian độc lập, thì tất cả các xác suất âm
sẽ bị triệt tiêu hết. Cừ thật, đúng là thiên tài về mặt lý thuyết, nhưng rồi thì
sao? Bởi vì nếu như lý thuyết dây được dùng để mô tả thế giới với ba chiều
không gian của chúng ta, thì chúng ta chưa thoát khỏi khó khăn.
Liệu có đúng như vậy không? Lần ngược trở lại con đường của hơn một
nửa thế kỷ trước, chúng ta thấy rằng Kaluza và Klein đã cung cấp cho ta
một lối thoát. Vì các dây là quá nhỏ, nên chúng không chỉ dao động theo
các chiều lớn có quảng tính rộng mà còn có thể dao động theo các chiều
nhỏ bị cuộn lại. Và như thế, có thể đáp ứng được đòi hỏi phải có chín chiều
không gian của lý thuyết dây trong vũ trụ chúng ta, bằng cách, theo Kaluza
và Klein, giả thiết rằng ngoài ba chiều không gian lớn quen thuộc ra, còn có
sáu chiều không gian khác bị cuộn lại. Bằng cách đó, lý thuyết dây, một lý
thuyết sắp sửa bị loại bỏ đã được cứu thoát. Hơn thế nữa, thay vì thừa nhận
sự tồn tại của các chiều phụ như Kaluza, Klein và những người kế tục họ đã
làm, lý thuyết dây lại đòi hỏi phải có những chiều phụ đó. Để cho lý thuyết
dây trở nên có ý nghĩa, vũ trụ cần phải có chín chiều không gian và một
chiều thời gian, cả thảy là 10 chiều. Và thế là, ý tưởng đề xuất năm 1919
của Kaluza đã tìm được diễn đàn mạnh nhất và có sức thuyết phục nhất của
nó.