dây là một khả năng thực sự bí hiểm. Tất cả chúng ta đều hiểu sâu sắc ý
nghĩa của chuyện vũ trụ có nhiều chiều không gian, bởi lẽ chúng ta sống
trong một thế giới thường xuyên phải đối mặt với sự nhiều chiều đó (mà cụ
thể là ba). Nhưng nhiều chiều thời gian là có ý nghĩa gì? Cả nhẽ, một chiều
thời gian mà hiện nay chúng ta cảm nhận nó bằng tâm lý, còn có chiều thời
gian nữa lại “khác” đi hay sao?
Và lại còn có lạ lùng hơn nữa khi chúng ta nghĩ về các chiều thời gian bị
cuộn lại. Ví dụ, nếu một con kiến bé xíu đi vòng quanh một chiều không
gian bị cuộn tròn lại, thì cứ sau khi đi hết mỗi vòng trọn vẹn, nó sẽ lại trở
về vị trí ban đầu. Điều này chẳng có gì là bí ẩn lắm, vì chúng ta đã quá
quen với khả năng quay trở về cùng một nơi trong không gian, bao nhiều
lần cũng được miễn là chúng ta lựa chọn như vậy.
Nhưng nếu như chiều
cuộn lại là chiều thời gian, thì đi vòng quanh nó tức là, sau một khoảng
thời gian, lại quay trở về thời điểm trước đó.
Thời gian, như chúng ta
biết, là chiều mà chúng ta chỉ có thể đi theo một hướng, tuyệt đối không
bao giờ quay trở lại được thời điểm mà ta đã đi qua. Tất nhiên, những chiều
thời gian cuộn lại có thể có những tính chất khác với chiều thời gian rộng
lớn quen thuộc mà chúng ta có thể tưởng tượng quay ngược trở về thời
điểm tạo ra vũ trụ cho tới tận thời điểm hiện nay. Nhưng trái với chiều phụ
không gian bị cuộn lại, những chiều thời gian mới mà chúng ta chưa từng
biết tới rõ ràng đòi hỏi phải cải tổ lại một cách còn triệt để hơn nữa trực
giác của chúng ta. Một số nhà lý thuyết cũng đã khám phá khả năng đưa
các chiều thời gian phụ vào lý thuyết dây, nhưng hiện vẫn chưa thể đưa ra
một kết luận gì.
Trong thảo luận của chúng ta về lý thuyết dây, chúng ta
sẽ bám theo cách tiếp cận “thông thường” hơn, trong đó tất cả những
chiều bị cuộn lại đều là các chiều không gian, nhưng khả năng đầy hấp
dẫn về các chiều thời gian phụ biết đâu lại có thể đóng vai trò quan
trọng trong những phát triển tương lai